Hành trình tiếp nối Lời thề với Tổ quốc

Mỗi dịp tháng Bảy về, trên khắp mọi miền của Tổ quốc diễn ra nhiều hoạt động tri ân nhằm tôn vinh và thể hiện lòng biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ, những người có công với cách mạng. Nhiều câu chuyện về lịch sử được những người từng trải qua chiến tranh kể lại như nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình. Trong số đó có Cựu chiến binh “Nguyễn Bằng Lượng”, quê tỉnh Nghệ An - người thương binh mang trên mình thương tật 81%, nhưng chưa bao giờ đánh mất ý chí và niềm tin của một người lính Bộ đội Cụ Hồ.

Năm 1977, khi vừa tròn 20 tuổi vừa tốt nghiệp phổ thông, chàng thanh niên Nguyễn Bằng Lượng đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Thời điểm ấy, gia đình ông đã có hai người anh phục vụ trong Quân đội, trong đó một người đã anh dũng hy sinh, người còn lại đang làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào. Theo quy định, Ông thuộc diện tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, nhưng khát vọng cống hiến đã thôi thúc Ông nhiều lần xung phong nhập ngũ. Cuối cùng, ý chí của người thanh niên ấy đã được chấp nhận. 

Cựu chiến binh Nguyễn Bằng Lượng tại khu nhà các Cựu chiến binh điều dưỡng

Ông nhớ lại, sau ngày thống nhất đất nước (30/4/1975), lớp thanh niên thời bấy giờ mang theo ước mơ góp sức hàn gắn những vết thương chiến tranh, xây dựng quê hương trên những vùng kinh tế mới ở miền Trung - Tây Nguyên. Thế nhưng, hòa bình chưa được bao lâu, chiến tranh biên giới Tây Nam bùng nổ, những người lính trẻ lại khoác ba lô lên đường, tiếp tục thực hiện sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc.

Ba tháng huấn luyện tại Quân trường Lam Sơn (Dục Mỹ, tỉnh Khánh Hòa), Ông được biên chế về đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, làm nhiệm vụ tại Chiến trường Tây Ninh. Nơi đây, diễn ra nhiều trận chiến vô cùng ác liệt. Trong một lần hành quân, đơn vị bị phục kích, Ông cùng nhiều đồng đội đã bị thương nặng: "Đến bây giờ tôi cũng không nhớ chính xác địa điểm bị thương. Chỉ biết sau trận phục kích, tôi được đồng đội đưa về Bệnh viện 211 của Quân đoàn 3 để điều trị", Ông kể. Do vết thương quá nặng khiến bàn tay phải bị dập nát hoàn toàn, các bác sĩ phải cắt một phần hai cẳng tay để giữ tính mạng. Sau ba tháng điều trị, Ông dần hồi phục nhưng phải mang trên mình nhiều di chứng: mất một phần cánh tay phải, mắt bị tổn thương cùng nhiều vết thương trên khắp cơ thể.

Nhắc về những năm tháng quân ngũ, điều khiến Ông day dứt nhất không chỉ là thương tích, mà còn là ký ức về những đồng đội mãi mãi nằm lại chiến trường. Ngày ấy, điều kiện đất nước vô cùng khó khăn, lương thực thiếu thốn, mỗi buổi sáng sau giờ huấn luyện vất vả, mỗi người chỉ được phát một chiếc bánh mì nhỏ, "tròn như cái nắp chuông xe đạp". Giữa thao trường nắng gắt, nước uống cũng rất khan hiếm, nhưng không ai lùi bước, v.v.

Khi bước vào chiến đấu, phần lớn đều là chiến sĩ mới, chưa từng trải qua bom đạn. Họ vừa chiến đấu, vừa học hỏi kinh nghiệm từ các đồng chí đi trước. Có một hình ảnh đến nay vẫn khắc sâu trong tâm trí người thương binh ấy, dó là: người đồng đội cùng nhập ngũ - Phùng Bá Ty, ngay trong đợt xung phong đầu tiên, khi tiếng hô tiến công vừa dứt, anh đã trúng đạn và ngã xuống ngay trên chiến hào. "Hình ảnh ấy tôi không bao giờ quên. Đồng đội vừa kịp lao lên thì đã hy sinh", Ông nghẹn ngào.

Chiến tranh kết thúc, Ông trở về quê hương với cơ thể không còn nguyên vẹn; bà con lối xóm đến thăm, ôm Ông mà khóc.

Điều khiến ông xúc động nhất là hình ảnh người vợ trẻ cùng đứa con mới tròn một tuổi lặng lẽ đón mình sau những năm xa cách. Trước hoàn cảnh ấy, Ông chỉ nói với vợ một điều giản dị nhưng đầy nghị lực: "Chúng ta đã hy sinh vì Tổ quốc thì phải tiếp tục sống mạnh mẽ, cùng nhau xây dựng gia đình, nuôi dạy con trưởng thành và góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp."

Với Ông, sức mạnh giúp người lính vượt qua bom đạn chính là tình yêu đất nước và lời thề bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Những bài thơ, những lời căn dặn của các thế hệ đi trước luôn là nguồn động viên để những người lính giữ vững niềm tin, quyết tâm không để kẻ thù xâm phạm chủ quyền dân tộc.

Trong suốt 10 năm quân ngũ (từ tháng 11/1977 đến tháng 12/1987), Ông Nguyễn Bằng Lượng hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công, Quân đoàn tặng Bằng khen. Khi giám định, tỷ lệ thương tật của ông là 81%, được phong quân hàm Thượng úy.

Dẫu mang trên mình thương tật suốt đời, khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thương binh tàn nhưng không phế", Ông tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nỗ lực lao động, xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con cái trưởng thành, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương và là tấm gương nghị lực cho thế hệ trẻ noi theo.

Mới đây, được tham gia cùng đoàn Cựu chiến binh bị nhiễm chất độc da cam/dioxin tỉnh Nghệ An về điều dưỡng tại Làng Hữu nghị Việt Nam, Ông xúc động trước sự quan tâm, chăm sóc tận tình của lãnh đạo Làng cùng đội ngũ cán bộ, nhân viên. Đó không chỉ là sự tri ân đối với những người đã cống hiến tuổi xuân cho Tổ quốc, mà còn là minh chứng sinh động cho truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những vết thương trên cơ thể người lính năm xưa vẫn còn đó như một chứng tích của lịch sử. Câu chuyện của Cựu chiến binh Nguyễn Bằng Lượng không chỉ là ký ức về những năm tháng chiến đấu gian khổ, mà còn là bài học sâu sắc về lòng yêu nước, sự hy sinh và ý chí vượt lên nghịch cảnh cuộc sống. Đó cũng là lời nhắc nhở thế hệ tuổi trẻ hôm nay biết trân trọng hòa bình, tiếp nối truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

ĐẶNG THỊ TOÀN

Làng Hữu nghị Việt Nam

Bạn đang đọc bài viết Hành trình tiếp nối Lời thề với Tổ quốc tại chuyên mục Cơ quan Trung ương (487) của Trung ương hội Cựu chiến binh Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 024 - 32444645 hoặc gửi về hòm thư btgccb@gmail.com